SỐ 6. CA-IN ĐÃ CƯỚI AI?

 



+ VẤN:

Như Thánh Kinh đã chép, Ađam và Evà có hai người con trai, Cain và Aben. Sau khi giết em “Cain chốn khỏi mặt Chúa” và đi đến Nod rồi ông cưới vợ ở đó. Vậy, ông cưới ai thế? Vấn nạn của tôi là: Sao lại có thể như thế được vì lúc khai nguyên thế giới chỉ có một người đàn bà duy nhất: Evà? Điều đó khiến cho ta có thể nghĩ rằng còn có nhiều phụ nữ khác nữa, tức nhiều tạo vật khác nữa trước khi Ađam, Evà được dựng nên.

 Trích bài viết của O.D.Spinetoli

+ ĐÁP:

Trước vấn nạn trên ta có thể đưa ra hai giải đáp, một đơn sơ và một phức tạp hơn nhưng cũng đầy đủ hơn.

Nếu đọc lại sách Sáng thế chương 5, câu 4, ta sẽ thấy rằng “sau khi sinh ra Sết, Adam còn sống 800 năm nữa và sinh nhiều con trai con gái khác”. Vậy, việc tìm cho Cain một người vợ trong đám con gái của Ađam không phải là một chuyện khó khăn. Tài liệu cho rằng Ađam, Evà chỉ có hai người con trai là không đầy đủ. Tác giả chỉ nói đến hai, hay đúng ra, ba người (Cain, Aben, Sết) vì đó là những người đóng vai chính trong những biến cố về sau, chứ không phải vì Ađam chỉ có ba người con. Thật thế, Aben được nói đến như là gương mẫu sự tốt lành tái xuất hiện lần đầu tiên trên mặt đất sau khi tội lỗi xâm nhập vào thế giới. Sau khi Aben bị giết thì Sết lại là mẫu người công chính.

Nói đúng ra, tác giả không có ý thuật lại cho chúng ta tất cả lịch sử gia đình Ađam, số con cái, tên tuổi và những công việc của họ, tắt một lời là tất cả những chi tiết có thể khêu gợi sự tò mò của chúng ta nhưng lại không phải là đối tượng sự tò mò của tác giả. Thực ra, dù có muốn lưu tâm đến những chi tiết đó thì, xét trên bình diện con người, tác giả cũng không thể biết được gì hơn. Khoa học nhắc chúng ta rằng con người đầu tiên có thể xuất hiện cách nay hơn 500.000  năm, đang khi đó, tác giả viết lịch sử Ađam là người thuộc kỷ nguyên của chúng ta, sống cách nay vào khoảng ba hay bốn ngàn năm mà thôi.

Vậy, ông ta có thể biết những gì về gia đình nhân loại đầu tiên? Chắc chắn tác giả được linh ứng. Ông đã “nhận từ Thiên Chúa” điều ông khẳng định, và ông khẳng định điều đó “nhân danh Thiên Chúa”. Nhưng, vấn đề là tìm xem Thiên Chúa đã cho ông biết những gì, nói cách khác, đâu là điều Người muốn truyền đạt đến chúng ta. Đó là một trang biên niên ký, hay một cái nhìn thần học về lịch sử thời sơ khai? Theo giả thiết thứ hai thì tác giả nhằm truyền lại cho chúng ta lịch sử tôn giáo của nhân loại. Như thế, đối với các chi tiết khác trong sách, ta có thể bàn cãi, hồ nghi được, vì chúng không thuộc về huấn dụ trực tiếp, mà chỉ là một cách thức hay một phương thế để truyền đạt. Để nói về hành tác của các con người đầu tiên, tác giả đã phải cho chúng một tên để gọi, gán cho chúng một lịch sử, nhưng đó là một lịch sử phụ thuộc vào huấn dụ mà tác giả muốn nêu lên.

Như thế, qua các tiết đoạn ấy, Thiên Chúa, vốn là tác giả chính của quyển sách, đã muốn thông tri cho chúng ta chỉ một điều duy nhất: Sự chia rẽ đã len lõi vào trong thế giới, sau khi tội lỗi xuất hiện, ngay nơi con cái Ađam, ngay trong gia đình nhân loại đầu tiên. Dầu tội đầu tiên không phải là tội huynh đệ tương tàn, cũng không phải chỉ là tội duy nhất, điều đó cũng không quan trọng, vì chẳng hề làm thay đổi bản chất của sự kiện. Dầu lối sống, nơi cư ngụ và sự phát triển của gia đình nhân loại đầu tiên có thế nào đi nữa, cuộc sống ấy vẫn luôn là một cuộc sống bị trục trặc, luôn gặp những xung đột, và xa cách Thiên Chúa, cho dù đôi lúc cũng có những gương mẫu của sự ngay thẳng và tốt lành.

Vấn đề có lẽ phức tạp, nhưng không vô nghĩa. Bài tường thuật của sách thánh về thuở khai thiên lập địa sẽ trở thành kỳ cục, vô nghĩa nếu ta chỉ biết đón nhận y nguyên tất cả những gì tác giả trình bày mà không biết nhận định, phân biệt. Ta bối rối vì phải cố tìm cho Cain một người vợ. Thế nhưng, nếu tiếp tục rảo mắt xung quanh, ta sẽ gặp thấy những thành phố (St 4,16-17) và những đám người có thể đe doạ mạng sống của kẻ giết em. Chính Cain đã nói : “Ai gặp tôi sẽ giết tôi” (St 4,14-15). Thành phố nào vậy? Những người nào vậy? Dĩ nhiên, đối với một sử gia hiện đại, đó là những điều mâu thuẫn. Nhưng, đối với một nhà thần học chỉ nhằm mô tả những chuyển biến thăng trầm ở thời xa xưa theo tâm thức độc giả của ông thì chẳng có gì  là mâu thuẫn cả. Nếu không, ông sẽ phải làm một công việc trừu tượng hoá thật khó khăn và nhất là không ích lợi gì đối với mục đích ông nhắm đến. Vậy, theo tâm thức của những người đồng thời với ông, tác giả đã thuật lại cả công trình sáng tạo bằng lược đồ bảy ngày, đã mô tả tình trạng toàn phúc nguyên thuỷ dưới hình ảnh tuyệt diệu của một khu vườn thượng uyển kiểu Đông phương của gia đình Ađam. Tác giả phải trình bày gia đình đó như bất cứ một gia đình bình thuờng nào khác ờ thời ấy. Ta không thể trách ông về điều đó : Đối với tác giả, một danh xưng, một thời hiệu, một thành tích, còn có một ý nghĩa khác nữa.

 

Đức tin Công Giáo

Nhận xét

Bài đăng được đọc nhiều

SỐ 12. TỘI CỦA ADAM VÀ EVA LÀ THAM ĂN HAY DÂM DỤC?

SỐ 13. ADAM ĐÃ SỐNG 930 TUỔI?

SỐ 9. LÀM SAO ÔNG NÔ-Ê CÓ THỂ QUY TỤ ĐƯỢC HẾT CÁC LOÀI THÚ VẬT?

SỐ 8. LÀM SAO GIẢI THÍCH SỰ ĐA DỊ CHỦNG TỘC?

SỐ 10. CÓ THẬT ÔNG GIO-NA NẰM TRONG BỤNG CÁ 3 NGÀY?

SỐ 11. CÓ CẦN HIỂU SÁT NGHĨA TỪNG CHỮ BÀI TƯỜNG THUẬT VỀ TỘI NGUYÊN TỔ MÀ ADAM VÀ EVA ĐÃ PHẠM KHÔNG?

SỐ 7. VẬY, VÀO THỜI ĐẦU, ANH EM ĐÃ LẤY NHAU?

SỐ 3. THIÊN CHÚA DỰNG NÊN ÁNH SÁNG

SỐ 2. KINH THÁNH NGĂN CẤM VIỆC TẠC TƯỢNG?