SỐ 5. CÓ PHẢI THẬT SỰ ADAM ĐÃ ĂN MỘT TRÁI TÁO?
Sách Thánh có nói đến một cây và hoa quả của nó, nhưng đây chỉ là một thứ cây và trái "biết lành và dữ". Loại cây trái này, cũng như một cây khác mà tác giả Sách Thánh gọi là "cây sự sống" không hề có tên trong bảng liệt kê của các tài liệu về thực vật học. Thế thì, do đâu có sự hiện diện của trái táo? Có thể đó là do nơi các văn hào Latin, vốn được hướng dẫn bởi ý nghĩa kép của từ ngữ "malum" vừa chỉ "sự xấu" (theo nghĩa vật lý hay luân lý) vừa có nghĩa là trái táo; và như thế họ đã liên kết ý tưởng về sự biết lành và dữ lại với một trái cây thực sự.
(Trích bài viết của A.Penna)
+ VẤN:
Tất cả mọi cuốn Sách Thánh đều nói về tội nguyên tổ rằng:
Đó là tội không vâng lời của Adam và Evà vì đã ăn một trái táo mà Thiên Chúa cấm
… Có một số người cho rằng hai ông bà nguyên tổ đã phạm tội về điều răn thứ 6,
và vì thế đã mất ơn nghĩa cùng Chúa. Một số khác lại quả quyết rằng đó chính là
tội ăn trái cấm. Nhóm thứ nhất bảo rằng: Sở dĩ Thánh Kinh thuật lại chuyện ăn
trái cấm là để tránh khỏi phải nói toạc ra đó là tội dâm dục, sợ sinh gương mù
cho các trẻ em …
+ ĐÁP:
Những cuộc tranh luận như trên thường xảy ra nơi các sinh
viên, thanh niên: Điều đó không có gì ngạc nhiên. Ta phải nghĩ sao về sự kiện ấy?
Qua vấn nạn vừa được nêu lên, ta thấy có một hiện tượng đáng buồn thường gặp
nơi những người trẻ, những thanh niên và cả những thiếu niên nữa: Họ thường
tranh luận với những khẳng quyết không dựa trên một nền tảng thực. Ta có thể
nghi ngờ về kiến thức Thánh Kinh của những người tranh luận về vấn đề trên. Trước
tiên, khẳng định mở đầu cần phải được xét lại: “Tất cả các cuốn Sách Thánh đều
nói về tội nguyên tổ rằng đó là tội không vâng lời của ông Adam và bà Evà vì đã
ăn một trái táo mà Thiên Chúa cấm”.
Các “quyển Sách Thánh” là những sách hợp thành bộ Thánh
kinh: cả Cựu Ước và Tân Ước đếm được 73 quyển. Thế mà chỉ có hai quyển đề cập
thẳng đến vấn đề tội nguyên tổ, và trong những đoạn khá ngắn.
Thánh Phaolô, trong thư gửi tín hữu Rôma (Rm 5,12-21) chỉ
nói vài tiếng về vấn đề tội nguyên tổ. Ngài giải thích rằng: Sự bất tuân của
Adam đã gây ra một tội nặng cho cả nhân loại, và Chúa Giêsu Kitô, nhờ sự vâng
phục và cái chết của Người, đã chuộc tội đó cùng với mọi hậu quả của nó. Thánh
nhân không nhắc đến Evà, và tuyệt nhiên không hề nói tới quả táo.
Bản văn thứ hai ở đầu chương thứ 3 sách Sáng thế. Bản này
dài hơn một tí, và có nói đến Thiên Chúa, Adam và Evà cùng con rắn. Không có từ
ngữ bất tuân trong đó, nhưng hiển nhiên là đoạn văn ấy muốn tả lại một sự phản
kháng giới mệnh của Thiên Chúa. Độc giả sẽ mất công vô ích nếu muốn tìm “quả
táo” trong đoạn văn này, dù cho quả táo ấy xuất hiện trong rất nhiều tranh ảnh
hay tác phẩm văn chương. Quả thật là trong
chương này, Sách Thánh có nói đến một cây và hoa quả của nó, nhưng đây
chỉ là một thứ cây và trái “biết lành và
dữ”. Loại cây trái này, cũng như một cây khác
mà tác giả Sách Thánh gọi là “cây sự sống” không hề có tên trong bảng liệt
kê của các tài liệu về thực vật học. Thế thì, do đâu có sự hiện diện của trái
táo? Có thể đó là do nơi các văn hào Latin, vốn được hướng dẫn bởi ý nghĩa kép
của từ ngữ “malum” vừa chỉ “sự xấu” (theo nghĩa vật lý hay luân lý) vừa có
nghĩa là “trái táo”; và như thế họ đã liên kết ý tưởng về sự biết lành và dữ lại
với một trái cây thực sự. Cho rằng đó là những cây thực sự, và, do đặc tính thần
linh mà hoa quả của chúng có thể mang lại sự sống hoặc trí thức về lành và dữ,
hay chỉ coi đó như là những biểu tượng thuần túy mà tác giả Sách Thánh đã dùng,
điều đó không quan trọng mấy. Dầu sao, có một điều chắc là ta không thể coi
nguyên tội chỉ là sự bốc đồng của một đứa trẻ ăn cắp một trái táo.
Thật ra cũng có kẻ nghĩ rằng đó là tội về điều răn thứ 6,
nhưng không phải dựa vào lý do được nêu lên trong câu hỏi trên, theo đó trái
táo chỉ là một lối nói tránh né vấn đề. Phần lớn các nhà Thánh kinh học không
tán thành lối giải thích rất khả nghi này.
Trong thực tế, ta phải chấp nhận đây là một tội nặng và
chắc chắn là bao hàm một sự bất tuân khả kháng. Lý do của hành động ấy là tham
vọng muốn trở nên “giống Thiên Chúa” nhất là về vấn đề “biết lành dữ”. Chúng ta
không biết được chính xác những gì hàm ngụ trong mưu đồ ấy, có thể đó là ý muốn
được hoàn toàn độc lập đối với Thiên Chúa trong vấn đề lành dữ thuộc lãnh vực
luân lý.
Dầu sao, vấn đề không phải là trái táo, và có lẽ cũng
không phải là vấn đề dục tính, dù chỉ sau khi có nguyên tội, dục tính mới xuất
hiện như một sự rối loạn. Và ta cũng không nên phóng đại tính cách giản đơn của
bài tường thuật. Thực ra, bài ấy mang lại một lời giải đáp cho một trong những
vấn nạn gay go nhất đối với mọi thời đại, đó là câu hỏi: Tại sao có sự dữ vật
lý và luân lý? Và còn có một tâm lý tuyệt diệu. Ta chỉ cần nghĩ đến sự cám dỗ,
sự sa ngã từ từ của Ađam và Evà, nỗi sợ hãi sau khi phạm tội và hình phạt.
Nhận xét
Đăng nhận xét