Thủ dâm – thẩm định tâm lý và luân lý
Hỏi:
Tôi
nghe nói có một nhà tâm lý học phân biệt hai sự “thủ dâm tốt” và “thủ dâm xấu”.
Một đàng giúp cho con người mở ra với người khác, và đàng khác làm cho con người
đóng kín vào chính mình. Vậy luân lý công giáo dạy như thế nào?
Trả
lời:
Tuổi
thiếu niên, do những biến đổi thể lý và tâm lý sâu xa, nói lên một giai đoạn đặc
biệt trong lịch sử của mỗi con người, nhất là đối với lãnh vực tình cảm, tình yêu
và tính dục. Theo nhiều thống kê cho biết, chính vì sự phát triển tính dục “âm
ĩ”, đôi lúc vì thiếu sự trưởng thành cá nhân hay một vài khó khăn trong việc hiểu
biết để hướng dẫn bản năng và ước muốn tính dục, là những yếu tố gây ra việc thủ
dâm (tự tìm khoái cảm).
Chúng ta phải cắt nghĩa hiện tượng đó như thế nào? Thiếu
niên có sống “kinh nghiệm” ấy với mặc cảm tội lỗi không? Là một mặc cảm tội lỗi
“thật” hay “giả” Phải chăng chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh văn hóa cần phải vượt
qua? Việc thủ dâm có phạm tội không?
Trưởng thành và đình chỉ
Khoa
tâm lý cho biết con người tiến sự trưởng thành phái tính phải trải qua nhiều
giai đoạn mà cần phải có yếu tố thời gian mới vượt qua được, ít ra là không bị
ngăn cản bởi những động lực đình chỉ. Trong tiến trình ấy, việc thủ dâm được
xem như một sự vượt qua tuy không cần thiết nhưng rất phổ thông đi đến sự trưởng
thành tính dục hướng về mối tương quan với một người khác.
Hơn nữa, những nhà
tâm lý muốn nhìn kinh nghịm thủ dâm trong khía cảnh tích cực, nghĩa là như một giai
đoạn quan trọng trong việc khám phá dần dần và gẫn gũi với chính thân xác của
mình trong tương quan thực tế với người khác phái.
Chúng
ta thấy lý thuyết này có thể ích lợi với điều kiện là chỉ dừng lại ở mức độ nào
đó như một sự cắt nghĩa về hiện tượng ấy. Hay nói cách khác, những quan sát của
khoa tâm lý không thể thay thế cho những qui luật luân lý. Và càng không đúng
khi nghĩ rằng việc thủ dâm là một bước bắt buộc phải có để tiến đến sự trưởng
thành. Nghĩ như thế thật là sai lầm vì người ta có thể kết luận nếu những thanh
niên nam nữ không thủ dâm thì không thể có được sự trưởng thành thực sự.
Hơn nữa,
chúng ta cũng cần biết giai đoạn này được hiểu như là giai đoạn chuyển tiép có
thể qua đi một cách tự nhiên. Việc thủ dâm có thể chỉ làm cho con người quy hướng
về chính mình, ngược lại với ý nghĩa và tính chất sinh động của tính dục là
thúc đẩy con người đến sự hiệp thông và trao ban cho nhau.
Điều
quan trọng là nhà giáo dục cần phải tránh xa những biện hộ hời hợt cũng như đừng
quá hốt hoảng, nhưng phải biết hướng dẫn bản năng và ước muốn tính dục của các
bạn trẻ để giúp họ hội nhập vào tiến trình cởi mở và hiệp thông với người khác.
Thông hiểu là một việc có thể làm được và phải thực hiện bằng mọi cách, nhưng
biện minh là ngăn chặn sự tăng trưởng và không giúp cho con người vượt ra khỏi
chính mình.
Sự trợ giúp của khoa tâm lý
Khoa
tâm lý đã đóng góp rất nhiều tỏng việc giúp cho con người hiểu biết cách phân
biệt những thực tại khác nhau trong cùng một hiện tượng. Trước hết, khoa tâm lý
dạy chúng ta đừng lầm lẫn sự thủ dâm trong tuổi thiếu niên với sự thủ dâm nơi
người lớn. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng đi từ thái cực này đến thái cực kia,
nghĩa là ngày trước người ta xem sự thủ dâm là căn nguyên của mọi sự xấu, trong
khi ngày nay chẳng những không có gì xấu mà còn cho là tốt nữa.
Luân
lý công giáo thường lưu ý đến mục đích của tính dục nên xem việc thủ dâm như một
hành động không có ý nghĩa gì cả, bởi vì mục đích của tính dục nhắm đến hai chiều
kích: tương quan tình yêu giữa người nam/nữ và mở đường cho sự sống. Trong việc
thủ dâm chẳng những tính dục không liên hệ gì đến hai mục đích ấy mà còn nghịch
lại nữa.
Thật vậy, việc thủ dâm như một cách sống cô lập và thiếu vắng bất cứ một
sự cởi mở hiệp thông nào với người khác. Vì vậy, người thủ dâm thiếu khả năng
mang lại cho kinh nghiệm tính dục giá trị nhân bản đích thực của nó.
Việc
không chấp nhận sự thủ dâm trên bình diện luân lý không phải là bắt nguồn từ
quan niệm tiêu cực về bản năng và ước muốn tính dục, cũng không phải vì nhìn thấy
trước những hậu quả xấu về thể lý cũng như tâm lý. Mục đích của những quy luật
luân lý, ngay cả những luật cấm, vẫn luôn mang tính tích cực. Trong trường hợp
này, quy luật luân lý nhằm thông hiểu về ý nghĩa đích thực của tính dục.
Không nghiêm khắc cũng đừng làm ngơ
Nhà
giáo dục ngày nay phải sẵn sàng với những hiểu biết của mình để tránh những can
thiệp quá nghiêm khắc đối với sự thật luân lý, nhưng ngược lại cũng không nên
có thái độ thờ ơ và lặng thinh bỏ mặc cho con người chơi vơi trong những vấn đề
của họ.
“Trong
vấn đề thủ dâm, khoa tâm lý ngày nay mang lại nhiều dữ kiện hữu hiệu và ích lợi
để có được một phán quyết đúng hơn về trách nhiệm luân lý và để hướng dẫn hoạt
động mục vụ. Nó giúp cho chúng ta thấy sự thiếu trưởng thành của tuổi thiếu
niên mà đôi lúc có thể kéo dài quá tuổi của chúng, sự mất quân bình tâm lý hay
thói quen có thể ảnh hưởng trên lối sống, đồng thời làm giảm nhẹ tính chất tự
do của hành động, và vì thế, một cách chủ quan, không phải lúc nào cũng là tội
trọng” (Persona Humana, 9; xem GLCG 2352).
Nhiều
khi người ta thủ dâm không phải chỉ để tìm kiếm khoái cảm tính dục. Trong cách
nhìn đó, khoa tâm lý mang lại một sự đóng góp khá quan trọng khi cho chúng ta
biết rằng việc thủ dâm, nhất là khi đã trở thành thói quen, có thể là một chứng
bệnh và dấu báo cho thấy những vấn đề không hẳn chỉ thuộc lãnh vực tính dục mà
thôi nhưng còn sâu xa hơn nữa, chẳng hạn như gặp khó khăn trong tương quan với
người khác, cảm thấy bị lợi dụng tình cảm một cách sâu xa nên muốn đền bù, phản
ứng về một sự khinh miệt nào đó, thất bại trong việc học hành, tình trạng lo
âu, bị ám ảnh hay tính dục phát triển quá mạnh. Nếu chỉ dừng lại trên bình diện
bệnh lý thay vì tìm những nguyên do tức là tạo nên thêm khó khăn cho việc vượt
qua sự thủ dâm.
Lm.
Augustino Nguyễn Văn Dụ
Nhận xét
Đăng nhận xét