Tạc tượng Chúa và các thánh, tội thờ ngẫu tượng?
Hỏi: Người Tin Lành và
Do-thái giáo nói Kinh Thánh không cho phép tạc tượng Thiên Chúa và họ đã không
tạc tượng, trong khi đó người Công Giáo lại trưng ảnh và tạc tượng Thiên Chúa.
Tại sao lại như thế, phải chăng người Công Giáo mắc sai lầm?
Trả lời:
Kinh Thánh nói không được
tạc tượng?
“Ngươi
không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất
thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.”
(Xh 20,4).
Quả thật, Kinh Thánh có
ghi như thế trong Thập Điều Giao Ước. Tuy nhiên, chúng ta cần xem xét lại bối cảnh
tại sao lại có lời phán đó.
Điểm thứ nhất, thời Cựu
ước, Thiên Chúa được coi như một Đấng “ẩn mình”, không ai thấy mặt Thiên Chúa,
ai mà trông thấy thì đồng nghĩa với việc là chết. Con người chỉ thấy Ngài thông
qua các dấu hiệu, chẳng hạn cột mây, cột lửa (xem Xh 13, 31-32; 14,19.24; 33,
9-10;…). Như thế, con người sẽ không biết được “khuôn mặt” của Thiên Chúa để mà
tạc tượng. Do đó, con người sẽ mắc sai lầm nếu cố tình tạc tượng một “Ai Đó” mà
không thấy “Người Đó” như thế nào.
Điểm thứ hai, bối cảnh
các nền văn hóa lúc bấy giờ xung quanh dân Ít-ra-en, các dân tộc lân cận chẳng
hạn Babylon, Ai-cập, Ca-na-an, Át-sua,… đều tạc tượng các vị thần theo quan niệm
của họ phù hợp với nhu cầu của họ. Do đó, lệnh cấm mà Thiên Chúa phán với dân
Ít-ra-en là để cho dân này tránh được việc thờ ngẫu tượng giống như các dân tộc
khác.
Như thế, dân Ít-ra-en
nhận được lệnh truyền “không được tạc tượng…” phần vì họ không thấy được khuôn
mặt Chúa như thế nào, phần vì tránh thờ ngẫu tượng như các dân tộc xung quanh
lúc bấy giờ.
Tại sao người Công Giáo
lại tạc tượng Thiên Chúa?
Đạo Công Giáo phát xuất
từ Đức Giê-su Ki-tô, Ngôi Lời Nhập Thể, Thiên Chúa làm người như thánh Gio-an
Tông Đồ đã nói: “Ngôi Lời đã trở nên người
phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1,14). Do đó, Thiên Chúa là Đấng Vô
Hình, chưa ai thấy bao giờ, thì nay đã trở nên hữu hình và con người có thể
nhìn thấy, trò truyện, gặp gỡ và ăn uống với Người. Điều này được thánh Gio-an
quả quyết:
“Thiên
Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng
ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.”
(Ga 1,18).
Như thế, điểm thứ nhất
và thứ hai ở phần trên đã được thỏa mãn. Nghĩa là, chúng ta đã được thấy “khuôn
mặt” của Thiên Chúa qua khuôn mặt của Đức Giê-su Ki-tô, vì Ngài chính là Thiên
Chúa; và dẫn đến việc chúng ta không nhầm lẫn khi tạc tượng Thiên Chúa, không
giống như các dân ngoại cùng thời với Ít-ra-en, họ diễn tả sai lầm, thậm chí
chính Ít-ra-en cũng đã có lần sai lầm khi tạc tượng Con Bê Vàng (xem Xh 32,1-6) để diễn tả Thiên Chúa.
Tóm lại, kể từ khi Con
Thiên Chúa xuống thế làm người thì chúng ta hoàn toàn có thể tạc tượng Thiên
Chúa để thờ lạy và không chỉ thế, chúng ta cũng được tôn kính ảnh tượng các
thánh.
Tôn kính ảnh tượng như
thế nào?
Lịch sử Hội Thánh đã từng
xảy ra một cuộc tranh chấp về ảnh tượng, kéo dài gần 120 năm, dữ dội, gây nhiều
đổ máu và nhiều ảnh tượng bị phá đập. Cụ thể như sau:
Năm 726, hoàng đế xuất
thân từ nghề lính Lê-ê III đưa ra một chiếu chỉ cấm tất cả mọi ảnh tượng Thánh [chúng ta cần biết rằng cho đến thời kỳ này,
Hội Thánh vẫn phải chịu ảnh hưởng của quyền lực xã hội cụ thể là qua hoàng đế của
Đế quốc, ông có quyền can thiệp và nội bộ Hội Thánh, thậm chí là triệu tập Công
Đồng].
Chiếu chỉ ra lệnh cấm
treo, dựng các ảnh tượng Thánh cách công khai. Quân đội giữ nhiệm vụ đi tàn phá
tất cả những ảnh tượng trong nước. Biết bao ảnh tượng quý giá, có ý nghĩa lịch
sử đã bị đập tan tành. Dân chúng nổi lên chống đối bị đàn áp tàn tệ.
Thượng phụ giáo chủ
Germanus tại Constantinopel phản đối thì bị Hoàng đế đã cách chức và hành hạ
Ngài dã man. Đức Giáo Hoàng Gregor II lên tiếng thì bị hoàng đế hăm dọa sẽ cho
lính đến đập vỡ tượng thánh Phê-rô ở Rô-ma và sẽ bắt Ngài làm tù binh.
Tuy nhiên, hoàng hậu
I-rê-nê đang nắm quyền nhiếp chính thay cho con là Constantin, một người có
lòng sùng kính các ảnh tượng Thánh, đã cho triệu tập Công Đồng tại Ni-xê-a (năm
787) và các nghị phụ đã đưa ra quyết định tôn kính ảnh tượng: được phép trình
bày Chúa Ki-tô, Đức Ma-ri-a, Thiên Thần và Chư Thánh. Chỉ nhờ vào những hình ảnh
đó, người ta có thể tưởng nhớ và bắt chước theo nguyên ảnh sâu xa được trinh
bày. Những ảnh tượng được tôn kính, nhằm hướng vào nguyên ảnh chứ không nhằm
cái đang trình bày.
Như vậy, “việc tôn kính một ảnh tượng là tôn kính
chính Đấng được miêu tả” (GLCG 2132). Ví dụ, chúng ta tỏ lòng tôn kính trước
ảnh tượng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, thì không chỉ dừng lại ở ảnh đó, nhưng là tôn
kính chính Đức Ma-ri-a. Do đó, chúng ta cần tránh những lạm dụng khi tôn kính ảnh
tượng, như việc vuốt, xoa các ảnh tượng, vì dễ dẫn đến những hiểu lầm cho người
ngoại.
Chúng ta cũng cần lưu ý
rằng: đối với ảnh tượng thánh, chúng ta chỉ tôn kính, chứ không thờ phượng. Bởi
lẽ, việc thờ phượng chỉ được dành cho Thiên Chúa mà thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét