Những người phụ nữ trong gia phả của Mát-thêu
Hỏi:
Tại
sao gia phả Đức Giê-su trong Tin Mừng Mát-thêu lại có 4 người phụ nữ? Họ là ai?
Trả
lời:
Chúng
ta nói đến 4 người phụ nữ trong gia phả của Đức Giê-su theo Tin Mừng Mát-thêu.
Đó là các bà Ta-ma, Ra-kháp, Rút và Bát Se-va (mà theo thói quen người Do-thái
không đưa người phụ nữ vào gia phả).
Tuy nhiên, tác giả cũng có nói đến Đức
Ma-ri-a. Như thế, chúng ta có thể chia 5 người phụ nữ trong gia phả thành 2
nhóm: 4 người phụ nữ và Đức Ma-ri-a.
Trước
hết, chúng ta tìm hiểu xem nhóm 4 người phụ nữ này là ai?
Bà Ta-ma
Bà
là con dâu của ông Giu-đa và là vợ của ông He. Ông He chết mà không con. Theo
luật Do-thái, thì ông O-nan, em ông He, phải lấy người chị dâu (Đnl 25,5-10; Ds
36), nhưng ông không làm và phải chết (ngày nay người ta gọi lấy tên ông đặt
cho tội ông phạm xuất tinh ngoài âm đạo: Onanism).
Mà
ông Giu-đa cũng không cho đứa con trai kế tiếp lấy Ta-ma, vì sợ con trai mình
cũng chết như các anh. Nhưng vì muốn có con cho người chồng đã chết, mà Ta-ma
đã gài bẫy cho chính ông cha chồng bị. Do đó, bà có được hai người con, tên là
Phe-rét và De-ra (St 38). Vua Đa-vít và do đó, Đức Giê-su cũng từ dòng dõi ông
Phe-rét.
Bà Ra-kháp
Bà
này là một gái giang hồ (kỹ nữ) ở Giê-ri-khô. Tuy là người dân ngoại và xấu nết,
bà đã có công đón tiếp gián điệp của dân Ít-ra-en và cứu họ (Gs 2). Nhờ đó mà
chính bà và cả gia đình của bà được thoát chết vào ngày dân Ít-ra-en đánh chiếm
thành. Bà là mẹ ông Bô-a nên cũng thuộc về bậc tổ tiên của Đức Giê-su.
Bà Rút (xem sách Rút)
Bà
là người dân ngoại xứ Mô-áp, nhưng là dâu góa bụa của một gia đình gốc Bê-lem.
Do cuộc hôn nhân với ông Bô-a, bà là bà cố của vua Đa-vít. Do đó, bà cũng thuộc
bậc tổ tiên của Đức Giê-su.
Bà Bát Se-va (2Sm 11)
Vua
Đa-vít đã say mê bà nên lập mưu giết chống bà, và sau đó đã lấy bà làm vợ. Do
cuộc hôn nhân này, vua Đa-vít có nhiều con cháu, trong đó vua Sa-lô-môn và nhất
là Đức Giê-su.
Ý nghĩa
Trong
các bậc tổ tiên của Đức Giê-su, có biết bao người phụ nữ, nhưng Tin Mừng
Mát-thêu chỉ kể tên bốn bà này. Thế nhưng bốn bà này đều có cuộc sống đặc biệt:
không dân ngoại thì cũng tội lỗi, xấu nết.
Khi
đưa các bà vào gia phả, tác giả muốn nói rằng: dù họ là người tội lỗi hay dân
ngoại, Thiên Chúa cũng cho họ đóng góp vào công trình cứu độ, chuẩn bị cho cuộc
nhập thể của Đức Giê-su. Và như thế Thiên Chúa dạy cho loài người hai bài học:
tinh thần phổ quát và tấm lòng thứ tha.
Hơn
nữa, khi đưa 4 người phụ nữ này vào gia phả - điều này ngược lại thói quen của
người Do-thái, tác giả muốn đề cao phẩm giá của người phụ nữ. Như thế, ngài
nhìn nhận vị trí quan trọng của người phụ nữ trong công trình cứu độ của Thiên
Chúa.
Đức Ma-ri-a
Nếu
cả người phụ nữ ở trên đều là những con
người không hoàn hảo, thuộc dòng dõi E-và thì Đức Ma-ri-a lại khác hẳn. Chính
việc tác giả đặt riêng Đức Ma-ri-a thành nhóm riêng cho thấy Đức Ma-ri-a là
E-và mới, là người phụ nữ hoàn hảo mà từ đó sẽ xuất hiện Đấng Cứu Độ - Đấng đã
được loan báo cho Adong – Evà (St 3).
Nhận xét
Đăng nhận xét